Mình cũng đang là sinh viên Y, nhưng đang học ở Sài Gòn. Vừa mấy ngày trước nhận được thông tin từ một người bạn thân của mẹ mình ngoài Hà Nội, mình và đứa em gái sinh đôi cùng ba và mẹ của mình vội đặt chuyến bay ngay ra Hà Nội.
Chuyện đã quá lâu rồi, cách đây 21 năm. Nghe mẹ vẫn hay kể thì mẹ chuyển dạ sinh 2 anh em mình mà không kịp tới bệnh viện. Lý do thì có lẽ mẹ không muốn nhắc nhiều, đó là ngày mẹ mình phát hiện ra ba mình có người phụ nữ khác, mẹ sốc quá và chuyển dạ sớm. Lúc đó mọi người đã cố gắng tìm cách đưa mẹ đi tới viện nhưng vì gấp quá rồi không kịp nữa, một cậu sinh viên Y đã vứt chiếc xe đạp lên vỉa hè và chạy lại giúp. Và vậy là mẹ "đẻ rơi" cả 2 đứa luôn. Mình có hỏi mẹ tại sao mẹ biết là sinh viên Y, mẹ cười và bảo là sau đó cậu sinh viên Y đó còn đưa mẹ và 2 đứa vào viện và qua thăm rất nhiều lần. Mẹ bảo cậu sinh viên Y đó học ở Đh Y Hà Nội và là người Hà Nội, nhà ở gần Hồ Tây. Tính tới nay thì có lẽ cậu sinh viên đó mình phải gọi là chú, vì theo mẹ nhớ thì giờ chú phải hơn 40 rồi.
Mẹ bảo sau thời gian đó mẹ bắt đầu công việc làm ăn, gây dựng lại tất cả sau mớ hỗn độn mà ba ruột của 2 đứa để lại, nợ nần chồng chất, còn ba thì đi theo người phụ nữ kia giờ không rõ ở đâu, nên mẹ mất liên lạc với cậu sinh viên đó. Ngày xưa làm gì có điện thoại di động, có internet hay email như bây giờ đâu. Mẹ đem 2 đứa vào Sài Gòn cùng mẹ. Và ở đây, mẹ gặp ba của tụi mình hiện nay. Ba thương mẹ và thương 2 đứa rất nhiều. Ba cũng biết câu chuyện của mẹ, nên suốt bao lâu ba cố tìm lại cậu sinh viên của ngày đó.
Theo những gì được biết, cả nhà mình tới viện tìm chú. Nhà thì không tìm được vì mẹ chỉ nhớ ở gần Hồ Tây thôi chứ chẳng rõ ràng nơi nào cả. Mẹ bảo cứ nghĩ chú "đỡ đẻ" siêu như vậy chắc giờ có khi đang làm ở khoa Sản ý chứ nhỉ, nhưng mà hóa ra giờ chú đang là một bác sỹ ở khoa Nhi. Theo đúng miêu tả của mẹ thì nhìn chú chẳng khác xưa nhiều lắm, vẫn đẹp trai, quyến rũ, kiểu tóc bồng bềnh, cao ráo, trắng trẻo, đeo kính trông rất hiền, chỉ là giờ chú có tóc bạc rồi, có ít nếp nhăn rồi nữa. Chú có nụ cười rất đẹp, mẹ bảo mẹ ấn tượng với nụ cười đó lắm, mẹ hay bảo cái nụ cười ấy cùng phong thái của chú rất "Hà Nội". Mình thì chẳng biết kiểu đó là sao nữa. :v
Lúc cả nhà tới viện, chú vẫn đang trong giờ làm. Mình thì cứ hồi hộp cực kì, vì không biết cái người mà mẹ vẫn hay nhắc đến trong những câu chuyện hàng đêm hồi nhỏ, đã từng ôm 2 đứa vào lòng rồi thì trông ra sao. Mẹ thì cũng hồi hộp, bảo không biết cậu trai trẻ đó còn nhận ra mẹ không, ba cũng mong gặp được chú lắm. Ba dặn 2 đứa có nhìn thấy chú thì đừng gọi là "ba" nhé, chỉ gọi chú thôi, chắc ba sợ mọi người hiểu nhầm lại tội chú.
Mình có hỏi y tá ở trong viện, thì chị ấy chỉ cho mình chỗ chú. Lúc đó là hết giờ làm rồi, chú đang chuẩn bị đi về, chắc vì chú không phải trực hôm nay. Chú ngạc nhiên lắm, tưởng là lại có bệnh nhân nào gấp quá rồi mà chưa được khám, nhưng khi chú nhìn thấy mẹ và nghe mẹ hỏi "cậu Vũ đó phải không?" thì chú nhận ngay ra mẹ, ôm chầm lấy mẹ, chú vui lắm. Mẹ chỉ vào 2 đứa và bảo đây là 2 đứa nhóc chú đỡ đẻ ngày xưa đó. Lúc này mình mới biết, tên 2 đứa được chính chú đặt cho. Mẹ mình rưng rưng " Cũng may là 2 đứa nó ngoan ngoãn, chắc do cậu đỡ đầu chúng nó nên chúng nó ngoan ngoãn như thế. Chúng nó mà không ngoan thì uổng cho cái tên cậu đặt hồi xưa quá à.."
Câu chuyện ngày xưa đó, là lúc mẹ tuyệt vọng vì bị phản bội, chú đã khiến mẹ có thêm niềm tin để tiếp tục sống, nuôi 2 đứa lúc ấy chứ mẹ bảo lúc ấy là xuống đáy tuyệt vọng rồi, suýt thì trầm cảm tự tử ngóm từ đời nào rồi. Chú bảo tự nhiên mất liên lạc với mẹ, mà lúc ấy chú tìm hoài không ra. Chú vẫn mong ngày nào đó được gặp lại 2 đứa nhỏ ngày ấy mà tìm hoài không được hết trơn.
Giờ chú cũng đã lập gia đình rồi, chú cũng có 2 đứa một trai một gái. Chú mời gia đình mình về nhà, mình thấy 2 đứa nhà chú kém mình cũng kha khá, chắc chú lấy vợ muộn. Mẹ hỏi chú không biết 2 đứa có được nhận chú là cha đỡ đầu không, chú cười và gật đầu. Đứa em gái mình thì chạy lại ôm chú, gọi chú một tiếng là "ba Vũ". Vợ chú thì cười và bảo "Thế là em lại có 2 đứa con nữa rồi".
Cuộc đời của 2 đứa những tưởng sẽ chẳng bao giờ được gọi 1 tiếng "ba ơi", vậy mà giờ mình có tới 2 người ba dù chẳng hề sinh ra mình. Cảm ơn chú vì đã đón 2 đứa tụi con tới với cuộc sống này nha chú.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét